Benaiah rất tận tâm trong công việc phục vụ vua của mình. Vào một ngày nọ, vua Solomon đi ngang qua một sân nhỏ và tình cờ nghe được binh lính đang xì xầm to nhỏ. Solomon như nghẹn lại khi nghe Benaiah tự hào tuyên bố "Không có nhiệm vụ nào quá khó khăn cho một người như tôi, tôi có thể thực hiện bất cứ điều gì."
Vua về phòng ngủ của mình và ở đó ông nghĩ về câu nói của Benaiah. "Sự kiêu hãnh có thể gây tổn hại cho một người đàn ông" ông nghĩ. "Ta phải giao cho hắn một nhiệm vụ nào đó bất khả thi để hắn sẽ hiểu rằng hắn cũng chỉ là một người đàn ông như bao người khác."
Tối hôm đó, ông gọi là Benaiah đến và bảo "Ta có một công việc cho ngươi, bạn của ta", nhà vua nói.
"Bất cứ điều gì mà bệ hạ muốn" Benaiah thưa "Ước muốn của ngài là mệnh lệnh đối với thần."
"Ta muốn sở hữu một chiếc nhẫn phép thuật", nhà vua nói.
"Sẽ như những gì ngài muốn" Benaiah trả lời "Xin ngài mô tả rõ cho thần để thần có thể tìm thấy nó."
Vua Solomon mỉm cười: "Tất cả những gì ta có thể nói với ngươi là: Đó là chiếc nhẫn mà nếu một người hạnh phúc đeo vào tay mình, anh ta sẽ ngay lập tức trở nên buồn thảm; Nhưng nếu một người đàn ông đang buồn mà đeo chiếc nhẫn ấy vào thì sẽ trở nên hạnh phúc."
Tất nhiên, nhà vua hiểu rằng không có chiếc nhẫn như vậy, nhưng ông biết Benaiah sẽ không bao giờ nghỉ ngơi cho đến khi ông tìm thấy nó.
"Thần sẽ tìm thấy nó cho bệ hạ", Benaiah nói.
"Và ngươi chắc chắn sẽ thành công", nhà vua nói, "vì ta đã nghe nói ngươi có thể thực hiện bất cứ điều gì."
Benaiah đi khắp các chợ, rồi tìm đến các thương gia, các nhà kim hoàn của Jerusalem (Giê-ru-sa-lem).
Ông cùng tùy tùng lên đường để tìm các thương nhân sở hữu chiếc nhẫn phép thuật. Ngày qua ngày, Benaiah và đoàn tùy tùng đã đi qua nhiều nơi, gặp nhiều thương nhân trên đường đi, nhưng mỗi lần ông hỏi tìm nơi ông có thể tìm thấy chiếc nhẫn phép thuật có thể làm tâm trạng thay đổi, ông đều nghe cùng một câu trả lời: "Tôi chưa bao giờ nghe nói về một chiếc nhẫn huyền diệu như vậy"
Benaiah đã đến cảng biển lớn, ở đó ông đã gặp nhiều thuyền trưởng từ mọi vùng đến giao thương. Nhưng tất cả gần như vô vọng, không ai thấy hoặc nghe biết về chiếc nhẫn kỳ diệu như vậy.
Sau nhiều tháng bôn ba khắp nơi, trái tim Benaiah bắt đầu cảm thấy nặng nề và cảm thấy mệt mỏi. Có lẽ ông sẽ không thực hiện mong muốn của nhà vua. Tuy nhiên ông vẫn không chấp nhận được như vậy.
Do không có ý tưởng nào khác để tìm chiếc nhẫn, ông quay trở lại Jerusalem. Ông quyết định sẽ xem xét lần cuối cùng tại các hiệu buôn ở đây. Một hôm, tình cờ ông đi ngang qua một chàng trai trẻ. Người thanh niên mặc quần áo rách rưới và ngồi trên đất, trước mặt anh ta là một cái thảm mòn cũ đầy nhẫn và vòng đeo tay đơn giản.
"Chắc chắn chàng trai này sẽ không có chiếc nhẫn phép thuật", Benaiah nghĩ, nhưng ông vẫn quyết định ông nhìn qua những chiếc nhẫn của anh ta. Ông bước đến, cúi xuống và nói: "Tôi đang tìm kiếm một chiếc nhẫn có thể làm cho một người đang hạnh phúc trở nên buồn bã và một người đang buồn lại vui vẻ. Anh đã bao giờ nghe nói về một chiếc nhẫn như vậy chưa?"
Đôi mắt chàng thanh niên sáng lên. Anh ta lấy trong túi và đưa cho Benaiah một cái túi nhỏ đã cũ. "Đây là chiếc nhẫn ông nội của tôi đã cho tôi từ lâu," chàng trai nói. "Ông ghi những gì ông đã viết."
Benaiah nhún vai. Một chiếc nhẫn đồng bằng như vậy không thể là huyền diệu. Tuy nhiên, ông đưa tay ra đón lấy và đặt vào lòng bàn tay. Ông quay qua quay lại, ngắm thật kỹ nó xem thử có điều gì đặc biệt. Ông chợt nhận ra một dòng chữ được khắc trên thân nhẫn. Khi đọc những lời ghi đó, tâm trạng nặng nề của ông bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. "Nó đây rồi!" ông kêu lên.
Benaiah vui mừng trao cho chàng trai tất cả những vàng bạc đang mang theo trong người để đổi lấy chiếc nhẫn. Chàng thanh niên tròn mắt nói "Nó không đáng giá đến thế đâu."
"Ông nội của anh thực sự là một người đàn ông khôn ngoan", ông nói với chàng trai trẻ "Chiếc nhẫn này còn đáng giá hơn số vàng bạc ấy"
Benaiah lòng đầy hứng khởi, gói chiếc nhẫn cất kỹ vào túi và vội vàng trở về cung điện.
Khi Benaiah xuất hiện trước vua Solomon, ông cúi đầu thật thấp. Vua Solomon nhìn Benaiah vẻ ái ngại và đợm buồn. Ông nghĩ "Ta không thể làm bẽ mặt một người bạn như vậy".
"Ồ, người đàn ông tận tụy," Solomon nói nhẹ nhàng, "công việc ta đã cho ngươi là không thể thực hiện, nhưng ta biết ngươi đã cố gắng hết sức..."
Nhưng trước khi Solomon kịp nói xong điều mình nghĩ, Benaiah vội lấy ra chiếc nhẫn. "Thần đã tìm
thấy nó!" ông kêu lên.
Vua Solomon không thể tin vào tai mình, nhưng ông vẫn đưa tay ra cầm chiếc nhẫn. Ngay khi ông đọc xong các dòng chữ khắc trên thành nhẫn, nụ cười ông vụt tắt. Ông nhìn quanh cung điện và một nỗi buồn chợt tràn ngập tâm hồn khiến ông rơm rớm nước mắt.
"Điều gì đã xảy ra vậy?" những người lính cận vệ đi theo xì xầm.
Vua Solomon đưa chiếc nhẫn ra và nói "Các ngươi hãy đọc các dòng chữ trên nhẫn rồi sẽ biết".
"Gam zeh ya'avor (גם זה יעבור) - điều này rồi cũng sẽ qua đi", Đó và dòng chữ ông nội của chàng trai đã viết bên trong chiếc nhẫn. Vua Solomon nhận ra rằng tất cả sự khôn ngoan của mình, sự giàu có và sức mạnh to lớn của mình rồi sẽ lướt qua, một ngày nào đó chúng sẽ trở thành cát bụi", và những người cảm thấy buồn nhận ra rằng sẽ có một ngày nỗi buồn của họ sẽ qua đi và họ có thể cảm thấy hạnh phúc một lần nữa.
Nhà vua đặt tay lên vai Benaiah "Hãy tha thứ cho ta, bạn nhé" ông nói. "Từ hôm nay bạn hãy đeo trang sức của ta, còn ta sẽ đeo chiếc nhẫn phép thuật này".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét