Cũng như thường khi, khi Mẹ vào phòng chờ thì Ba bên ngoài cũng ngồi chờ và ngóng tin của Mẹ. Ba tranh thủ coi báo mạng một tí cho đỡ căng thẳng. Muốn ngủ mà không ngủ được. Một phần vì không có chỗ ngồi ngã lưng, một phần Ba cũng căng thẳng chờ, sợ khi Mẹ cần đến thì không thấy Ba. Lần trước, dù đã cố gắng 'canh' nhưng khi Mẹ cần thì không liên lạc được với Ba; trong khi các cô khác làm cùng đợt đã gặp được chồng mà Mẹ lại không nên Mẹ rất buồn bực. Lần này, Ban nhất định phải 'canh' kỹ hơn. Thỉnh thoảng, hai tay xách theo hai túi xách, Ba chạy đến phòng hậu phẫu ngó vô khung kính coi thử Mẹ đã ra chưa. 15 giờ 30, Mẹ đã được đi lại nên Ba vào dìu Mẹ ra. Ba mua cháo cá chép ở trên lầu cho Mẹ ăn. Bụng thì đói meo, một phần vì muốn nhịn cùng Mẹ (coi như chia sẻ vì Mẹ cũng nhịn), phần thì không yên tâm đi ăn vì không biết lúc nào Mẹ gọi.
16 giờ chiều, Ba chở Mẹ về nhà Dì Châu, chị con cô cậu của Mẹ ở Quận I.
Tối, Mẹ bàn với Ba mai về luôn. Chuyến đi này. Ba lái xe chở Mẹ vô cùng ông ngoại Vinh và bà Nhung. Ông ngoại Vinh còn công chuyện nên ở lại. Vậy là chỉ có bà Nhung về chung.
Thứ Bảy ngày 11/6/2016: Ba không ngủ được mấy vì căng thẳng. Sáng sớm nay là trận khai mạc Euro 2016. Ba dậy coi một lúc với ông ngoại Vinh hiệp 1 trận Pháp - Rumani rồi ráng nằm nghỉ lấy sức. 6 giờ 45 sáng, Mẹ, bà Nhung và Ba đi taxi đến Đông Đô Thành để Ba lấy xe. Ba tranh thủ làm thủ tục từ 8:10 đến 9:00 mới xong. Vậy là Ba làm tài, chở Mẹ và Bà về Phan Rang.
...
Phan Rang, giữa tháng 6
Ba Mẹ quyết định không giữ kẻ, hạn chế đi lại như bao lần trước nữa. Mẹ vẫn đi chợ, nấu ăn. Ba rủ Mẹ đi 'nhậu', uống cà-phê. Có hôm đi uống cà-phê phòng trà, Mẹ không kìm chế được đòi Ba cho ra nhảy. Tính Mẹ đã đòi thì khó tránh, đã nhảy thì đủ điệu. Đến điệu slow, Ba tung Mẹ lên quay vòng vòng. Mọi người tán thưởng, cũng vui nhưng Ba hơi lo vì mình đã hơi quá trớn. Nhưng rồi nghĩ lại thì kệ. Mấy lần trước kiêng cữ cho nhiều cũng có đậu đâu, cứ chìu Mẹ cho Mẹ vui.
Mọi khi, chưa đủ 10 ngày sau chuyển phôi là Mẹ mua que về thử thai, gọi điện thoại hỏi han kết quả của các cô chuyển phôi chung một đợt. Lần này, Ba Mẹ đã quyết định 'lơ'.
Thứ Năm ngày 23/6/2016: Kết quả β-hCG sau 2 tuần làm FET là 1 471 UI/L. Lần này đúng là Bs Hồ Mạnh Tường mát tay. Dù chỉ mới là bước đầu nhưng hy vọng mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió.
Tạ ơn Chúa
Cám ơn mọi người đã giúp lời cầu nguyện, chúc phúc, động viên, quan tâm, giúp đỡ
Thứ Sáu ngày 24/6/2016: Ngược với những lần trước, sáng nay Mẹ nói Ba thử thai. Tất nhiên biết chắc là kết quả sẽ dương tính, nhưng Ba Mẹ muốn xem đích thực que thử của Mẹ hiện ra hai vạch ra sao. Cảm giác thật khó tả khi thấy hai vạch đỏ hiện lên.
Ba chia sẻ thông tin này lên FB và được nhiều người chia sẻ, chia vui cùng. Cảm giác Ba Mẹ thật hạnh phúc.
Thứ Hai ngày 04/7/2016: Mẹ lo lắng quá vì hầu như ngày nào cũng ra chút máu nâu dính quần lót. Vậy là phải nhớ cô Chi ghé nhà lấy máu làm lại β-hCG. Chiều tối, bác Hùng (CNXN) cho biết kết quả đợt này là 80 941 UI/L. Vậy là thai ổn rồi. Với nồng độ này, có thể đoán là 3 thai chứ không phải hai. Cả ba phôi đều phát triển trong tử cung
Thứ Ba ngày 12/7/2016: Ba chuẩn bị đi công tác Vinh, Mẹ đi cùng vào Sài Gòn khám sớm. Ba Mẹ ngủ bù sau một đêm mất ngủ trên xe, đến 8 giờ mới đi ăn sáng. Phòng khám Ngọc Lan không đông khách, nhưng đợi đến lượt siêu âm khá lâu. Ba tranh thủ chọn chỗ ngồi có thể nhìn vào màn hình bên trong để xem. Hôm 9/7, Ba đã siêu âm cho mẹ, biết có 3 túi thai nhưng chưa rõ Yolk sac. Hôm nay ba đoán chắc là đã thấy được tim thai. Sáng nay, chỉ mình Mẹ là người siêu âm có tam thai. Đúng như dự đoán, cả 3 phôi đều rõ và có tim thai, nhưng có 02 phôi tim thai hơi chậm.
Bs Như tư vấn rằng sẽ phải giảm một phôi mới bảo toàn được cho hai phôi còn lại. Ba ưu tư, nhất quyết không đồng ý. Mẹ chỉ cười có vẻ như nếu Bác sĩ nói vậy thì cứ làm theo.
Tối nay, Ba tranh thủ bay ra Vinh công tác. Phi trường Tân Sơn Nhất bây giờ như bến xe khách, đông không đủ chỗ ngồi. Máy bay trễ hơn 1 tiếng, cho hành khách lên máy bay ngồi cũng gần 1 tiếng rồi mới cất cánh.
Thứ Tư, ngày 13/7/2016: Họp ở Vinh mà tâm trạng lo lắng, phân vân chuyện có giảm thai hay không. Họp xong, Ba tranh thủ giao lưu một tí rồi ra sân bay.
Thứ Năm, ngày 14/7/2016: Đêm, máy bay lại trễ nên gần 1:00 sáng thứ năm mới về tới nhà. Ba Mẹ lại bàn chuyện giảm hay không giảm thai. Nhắn tin bạn bè đi uống cà-phê để khuây khỏa. Nhưng trời mưa to quá. Chí có cậu Hải Đăng ghé tận nhà nói chuyện. Ý cậu cũng nên theo bác sĩ.
Thứ Sáu, ngày 15/7/2016: Sáng, theo ý Mẹ, Ba chạy lên Bệnh viện Mỹ Đức để đăng ký khám ở Bs Phượng (Gs Nguyễn Thị Ngọc Phượng) nhưng họ nói thai nhỏ sẽ do khoa IVF khám. Mẹ quyết định sẽ khám tại Ngọc Lan. Khách hôm nay khá đông, không đủ chỗ ngồi. Nhưng hôm nay lại khám nhanh hơn. 10 giờ đã khám xong và Bs Như lại khuyên giảm thai vì nguy cơ sinh non hoặc mất trắng là khá cao.
Mẹ cười mà nước mắt lưng tròng. Cả 03 phôi đều tốt, sao đành lòng bỏ. Vậy là Ba Mẹ thay phiên nhau hỏi han, tư vấn bạn bè, người thân. Mệ nội là người muốn giữ cả ba vì nhà mình là Công giáo, nhưng khi biết nguy cơ sinh non và mất luôn cả 3 khá cao cũng lo sợ mà nói thôi đành lòng mà giảm.
Thứ Bảy, ngày 16/7/2016: Ba chở Mẹ lên Bệnh viện Mỹ Đức theo hẹn để làm thủ thuật mà không ai muốn (Ba Mẹ không muốn, bác sĩ không muốn, những người đang quan tâm đến Ba Mẹ đều không muốn). Đó là giảm bớt một phôi, có nghĩa là giảm bớt một người anh em của các con ngay từ khi trứng nước.
Bệnh viện khá đông, nhất là thứ Bảy hay làm IVF. Ba Mẹ làm các thủ tục gần hết buổi sáng. Mẹ lại phải nhịn đói để để làm thủ thuật phải gây mê. Ở ngoài, Ba ngồi chờ để làm thủ tục đăng ký phòng. Hôm nay, có một chú là sĩ quan quân đội đưa vợ đi sinh mổ song thai. Mổ xong mà phải 2 tiếng sau mới có phòng để nghỉ. Ba làm quen với một chú tên Đức Thi, cũng đưa vợ đi giảm thai ba còn hai như nhà mình.
reducing the number of embryos transferred from three to two |
15 giờ hơn, Ba nghe báo có thể gặp Mẹ ở lầu 1. Ba tranh thủ mua cháo đút cho Mẹ ăn. Mẹ than đau và mệt. Mẹ nói thuốc không đủ mạnh nên Mẹ vẫn biết khi đang làm thủ thuật. Ăn xong, Mẹ được đẩy vào phòng hậu phẫu vì vẫn chưa có phòng,
16 giờ, ba được thông báo nhận phòng cho Mẹ. Nhận được phòng ở tầng 1 xong, Ba lại xuống ngồi với chú Đức Thi hỏi chuyện. Một lúc sau, chú ấy cũng được nhận phòng. Vậy là yên tâm hơn rồi. 20 phút sau, Mẹ nhắn Ba lên phòng thì đã thấy Mẹ nằm trong phòng rồi. Số là Ba khù khờ, chỉ chờ nhận viên bệnh viện báo chứ như người khác thì họ rồi tại giường đợi người nhà ra. Ba còn hậu đậu hơn khi đặt ngược chiều bô cho Mẹ đi tiểu khiến Mẹ bị đau và trầy lưng. Làm bác sĩ đã hơn 20 năm nhưng chưa khi nào cho bệnh nhân nữ đi tiểu nên không biết cách sử dụng bô tiểu nữ. Nghĩ lại mà mắc cỡ. Chỉ tội cho Mẹ phải nhận hậu quả do sự thiếu hiểu biết của Ba.
Phòng bệnh có 11 giường nhưng chỉ có 1 phòng vệ sinh. Mỗi người nhà có một giường gấp để nằm. Vợ chú Đức Thi nằm cạnh giường Mẹ. Đêm, chú về khách sạn ngủ, còn Ba nằm giường xếp. Vậy vẫn sung sướng nhiều vì hôm nay có một chú nữa cũng đưa vợ đi giảm thai mà không có phòng, phải nằm ngoài hành lang, trong khi vợ chú ấy vẫn nằm trong phòng hậu phẫu.
Chúa Nhật, ngày 17/7/2016: Mẹ đã đỡ đau hơn. Ở đây, mỗi ngày họ thăm bệnh 3 lần, mỗi lần hơn một tiếng, có khi hơn hai tiếng. Những lần đó, Ba và những người nhà khác ra hành lang ngồi. Mẹ được siêu âm lại và kết quả còn 2 túi thai.
Chiều đến, Ba tranh thủ đi dự thánh lễ ngày Chúa Nhật. Ba không dám rước lễ vì đã phạm vào điều răn thứ Năm. Dù Ba và Mẹ không muốn nhưng cũng phải quyết định. Ba xin Chúa thứ tha và phú dâng cho Chúa mọi chuyện. Ba thử hỏi một vài linh mục về điều này qua FB nhưng không ai hồi âm. Lòng nặng trĩu vì phải quyết định chấm dứt một sự sống là con mình.
Thứ Hai, ngày 18/7/2016: Kiểm tra tình trạng thai sáng nay khá ổn. Nhân viên khoa báo trực làm thủ tục xuất viện. Ba hậu đâu hay không nhanh nhẹn trong xã hội thật nên làm xong thủ tục cũng trễ hơn chú Đức Thi 30 phút. Ba chở Mẹ về nhà bác Châu rồi tranh thủ tối lên xe về luôn nhà. Ba đi công tác và trực bệnh viện quen rồi, còn Mẹ thì chưa quen lại vừa làm thủ thuật xong nên chắc mệt lằm.
Ba quyết định nhờ bà nội nấu ăn, còn Ba thì không trực bệnh viện một thời gian để ở nhà với Mẹ.
Chúa Nhật, ngày 24/7/2016: Hôm nay là tròn 1 tuần từ khi Ba Mẹ làm thủ thuật giảm thai. Ba siêu âm cho Mẹ. Niềm vui dâng trào khi cả hai phôi thai còn lại đều có hình ảnh rất tốt. Ba phát hiện ra là túi phôi thứ 3 vẫn còn và có ít dịch cạnh túi phôi.
Ba gọi điện thoại nhờ cô Ds Oanh để gửi kết quả vào PK Ngọc Lan và mua thuốc gửi về.
Mẹ cho biết vợ chú Đức Thi bị động thai, ra máu. Ba nhắn tin, gọi điện cho chú ấy, nhưng chú ấy không hồi âm. Chắc cô chú lo nên không muốn liên lạc.
Thứ Bảy, ngày 30/7/2016: Ba đi làm phòng khám. Hôm nay là đã 7 tuần kể từ ngày chuyển phôi. Chiều Mẹ ghé để siêu âm kiểm tra. Hình ảnh hôm nay không khác gì tuần trước. Chỉ có điều với tuổi thai tuần thứ 10 thì thường đã có cử động của phôi nhưng ba ít thấy cử động này. Ba lo lắng nên làm khá kỹ và lâu để chờ cử động của các con mà không thấy. Ba tự an ủi là các con đang ngủ và thông báo cho Mẹ mọi chuyện bình thường để Mẹ không căng thẳng.
Sau khi siêu âm xong, Mẹ đi dự Lễ Chúa Nhật và về nhà. Cô Thùy gọi điện gửi quà chúc mừng kỷ niệm 6 năm ngày cưới của Ba Mẹ. Lẳng hoa gồm 6 lớp bông hồng đỏ tươi rực rỡ tượng trưng cho 6 năm chung sống của Ba Mẹ. Phía dưới có gấu cha và gấu mẹ. Đặc biệt, cô còn cho gắn thêm 3 con gấu con. Một lẵng hoa chúc mừng rất đẹp, rất ý nghĩa khiến trong phòng khám Ba, mọi người thấy đều 'ganh tỵ'. Về đến nhà, Ba lặng lẽ rút bớt một gấu con, bày hoa lên bàn hướng về camera quan sát rồi lên phòng bật TV theo dõi khoe với Mẹ. Vẻ mặt Mẹ lộ một niềm vui
Chúa Nhật, ngày 31/7/2016: Hôm nay là tròn 6 năm ngày cưới Ba Mẹ - ĐÁM CƯỚI SẮT.
Ba chở Mẹ đi ăn sáng. Mẹ thích Bún bò ở quán Bún bò 16 nên ăn hết tô. Ba định tranh thủ đến Trạm y tế phường Mỹ Bình, địa điểm khám từ thiện của Hội Thầy Thuốc Trẻ, nhưng lạc đường nên chở Mẹ về nhà rồi Ba đi dự lễ ở nhà thờ Phan Rang trước. Khi từ điểm khám từ thiện về thì Mẹ và Bà nội đã đi chợ.
Thứ Tư, ngày 03/8/2016: đi làm về, Ba nghe Mẹ kể chuyện cô Vân Anh, một trong hai trường hợp giảm thai như Mẹ hôm 16/7 tại Mỹ Đức, chính là vợ chú Đức Thi. Mẹ nói rằng cô ấy nhắn tin cho biết phôi thai còn lại của cô đang bị bóc tách nên phải nằm lại BV Mỹ Đức. Tội nghiệp cho cô ấy, trẻ nhất nhưng trầy trật nhất. Ba Mẹ càng thêm lo cho các con.
Thứ Năm, ngày 04/8/2016: Vợ chồng chú Khỏe ghé chơi và cùng đi ăn tối. Dù Mẹ cần hạn chế đi lại nhưng Ba vẫn thích cho Mẹ đi lại nhẹ nhàng để thư thái và đỡ buồn. Tối, Mẹ bàn với Ba tuần sau sẽ vào Sài Gòn để kiểm tra thai. Chắc chắn rồi. Ba cũng đang lo vì Mẹ lại ra ít máu nâu.
Thứ Sáu, ngày 05/8/2016: Vừa về nhà, Ba đã nghe Mẹ than mệt. Vẻ mặt Mẹ căng thẳng và lo lắng vì cả ngày lại ra máu nâu. Mẹ hỏi nhiều điều làm Ba không trả lời được khiến Ba cũng lo lắng theo. Ba chở Mẹ đến phòng khám Bs Phượng, phó trưởng khoa sản đương nhiệm của Bệnh viện tỉnh. Bs Phượng vui vẻ nói chuyện, trấn an Mẹ và đích thân siêu âm cho Mẹ. Ba cùng hồi hộp theo dõi trên màn hình.
Bs Phượng quan sát phôi thứ hai trước. Qua hình ảnh, Ba lặng thinh, cố giữ bình tĩnh khi không thấy tim thai. Con nằm im, chưa phát hiện dấu hiệu của sự sống. Ba buột miệng thốt lên "hình như không còn tim thai". Chắc Mẹ buồn và lo lắng lắm,
Bs Phượng chuyển sang xem phôi thứ nhất. Ngược lại với phôi kìa, hình ảnh phôi này rất rõ, cử động mạnh. "Âu là cũng giữ được một", Bà thầm nghĩ.
Bs Phượng cùng Ba quay lại phôi thứ hai. Đột ngột, cám ơn Chúa, phôi thứ hai đã cử động. Lúc này tim thai cũng thấy rõ. Ba thở phào nhẹ nhỏm. Cả Bs Phượng cùng Mẹ đều vui mừng.
Bs Phượng khám trong cho Mẹ xong. Vẻ mặt Mẹ tươi vui hẳn lên. Mẹ quyết định tuần sau chưa vào Sài Gòn.
Thứ Bảy, ngày 13/8/2016: Ba làm Phòng mạch. Ba hẹn Mẹ chiều ghé để Ba siêu âm kiểm tra. Vì là song thai nên siêu âm khó hơn các thai đơn. Mẹ thì sợ siêu âm nhiều ảnh hưởng xấu tới các con nên hối Ba làm thật nhanh. Hôm nay phải đo độ mờ da gáy để đánh giá nguy cơ bệnh Down cho các con nên làm lâu hơn thường lệ. Ba muốn chụp hình các con cho rõ, dù chưa được như ý cũng vội lưu lại và in ra.
Thứ Sáu, ngày 19/8/2016: Tối nay, Ba và Mẹ lại vô Sài Gòn. Cũng đã trễ hẹn của bệnh viện một tuần rồi. Mẹ đặt vé trước 5 ngày nhưng vẫn không có được hai giường dưới. Đi tàu lửa thì Mẹ khỏe hơn nhưng phải di chuyển từ nhà lên ga mất 7km. Trong khi đi xe, Ba Mẹ chỉ bước vài bước là đến bến xe ngay cạnh nhà. Lần nào đi, Ba Mẹ cũng mất ngủ.
Thứ Bảy, ngày 20/8/2016: 3:30 sáng xe đã tới bến. Mẹ lại khó chịu khi Ba không gọi xe taxi trước. Ba chỉ đường cho tài xế về nhà dì Châu. Ba thường để Mẹ sắp xếp nơi đến, nơi ở. Dì Châu cho biết phòng tầng 1 không ở được nên Ba Mẹ nằm hành lang tầng trệt.
Ba mượn xe chở Mẹ lên Bv Mỹ Đức. Mẹ đã nhờ cô Hoa bốc số thứ tự dùm. Mẹ phải nhịn ăn để làm một loạt xét nghiệm nên Ba cũng nhịn theo với Mẹ.
Mua thuốc xong, Ba chở Mẹ đi ăn mì Quảng rồi ghé nhà trọ vợ chồng cô Hoa, người thứ ba giảm thai cùng Mẹ. Ba Mẹ nói chuyện với cô chú và ăn trưa tại đó, rồi đến KS Song Nhật ngủ. Mẹ không ngủ được mấy nên dậy sớm và nói Ba chở Mẹ đi lễ Chúa Nhật.
Chào dì Châu, Ba Mẹ tranh thủ ra bến xe Miền Đông. Mẹ cứ lo taxi chạy ăn gian nên Ba ngồi thấp thỏm quan sát đường. Rồi cũng ra kịp xe về Phan Rang.
Vậy là đã được 3 tháng rồi. Ba Mẹ và các con đã đi được 1/3 chặng đường. Ba thầm tạ ơn Chúa đã cho gia đình mình được bằng yên mọi sự, và dâng cho Chúa những lo toan và tương lai để Ngài tiếp tục chúc phúc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét