
Đón gió biển và ngắm cảnh thiên nhiên là một thú vui của
chúng tôi. Một lần nọ chúng tôi đi chơi biển để tận hưởng sự vui thú của một
ngày nghỉ. Đến trưa, sau những giây phút chơi đùa và ca hát ai nấy đều đói.
Chúng tôi lôi ra biết bao nhiêu là thức ăn và vui vẻ vừa ăn vừa ca hát.
Kết thúc “buổi tiệc” là những vỏ
chuối, vỏ đồ hộp, vỏ dưa, lá chuối... “Thùng rác để gì mà xa cả mấy chục mét” -
chúng tôi nói với nhau và tự cho phép mình vứt chúng ra xung quanh.

Lúc sau,
một phụ nữ trạc tuổi ngũ tuần bán hàng gần đó đến lượm rác bỏ vào bịch nylon.
Cảm thấy ngượng, chúng tôi nói “Để đó tụi cháu lượm cho”. Nhưng bà ấy bảo chúng tôi cứ
chơi đi để bà dọn. Chúng tôi bèn đứng dậy gom rác quanh khu vực mình. Bà cho
biết : “Nếu tôi không dọn sạch thì người ta đâu cho tôi bán chỗ này”...
Chỉ vì ngại đi vài chục mét mà giới trẻ chúng tôi để
cho một người lớn tuổi lo việc bảo vệ môi trường. Thế mà tương lai đất nước
này, trái đất này ở trong tay giới trẻ chúng tôi đấy.
Hè - 1999
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét