Ba nhờ chú Hoàng chở lên ga. Hôm qua, Ba tưởng là 10 giờ tàu chạy. May là chú Hoàng phát hiện nhắc Ba xem lại. Thì ra 6:40 sáng là tàu đến. Ba không hiểu sao mình lại cho rằng 10:00. Dạo này đầu óc Ba thiếu tập trung mà tưởng bình thường. Xém tí nữa là vừa mất tiền, vừa lỡ công việc.
Ba đưa Mệ và Ôn mỗi người một cái máy điện thoại và hướng dẫn nhanh cách sử dụng. Ôn mệ nội cũng lên ga tiễn Ba Mẹ. Sợ trễ tàu nên Ba Mẹ ăn vội bún do Mệ nấu sẵn. Cả nhà đến ga thì chỉ mới hơn 6 giờ. Mọi người ngồi nói chuyện chờ tàu. Đến 6:30 thì mới nghe thông báo tàu đến trễ nửa tiếng. Ba sợ Mẹ lên tàu khó do bậc cấp toa tàu cao nên phải đem theo cái ghế nhỏ cho Mẹ bước. Hai năm nay, Ôn yếu đi nhiều, không còn dáng vẻ phong độ và sự nhanh nhẹn ngày nào. Dù vậy, Ôn cũng không chịu ở nhà mà quyết đi tiễn Ba Mẹ cho được. Mệ có phần khỏe hơn, vẫn giữ được sự linh hoạt như người phụ nữ U70 dù Mệ đã 75 tuổi. Cứ rảnh ra, Mệ lại tranh thủ đọc kinh, cầu nguyện.
Bụng Mẹ giờ đã lớn nên lên tàu khá khó khăn. Khó chịu nhất là lúc đi vệ sinh. Bồn vệ sinh trên tàu lớn, nằm trong một phòng nhỏ nên Mẹ phải chật vật để xoay trở. Chưa kể đến chuyện phòng vệ sinh vừa hôi, vừa dơ, điều đã trở thành nỗi ám ảnh cho nhiều hành khách đi tàu mấy thập kỷ qua. Mỗi lần Mẹ cần đi vệ sinh, Ba phải xịt nước và lau sơ trước cho Mẹ sử dụng. Ba động viên để Mẹ cố gắng ngủ trong khi tàu lắc lư rầm rập chạy.
Vô đến Sài Gòn còn khá sớm, Ba Mẹ nhận khách sạn ở 77B Bùi Thị Xuân xong thì qua Bệnh viện Từ Dũ luôn. Ba liên hệ với Bs Trung, phó khoa cấp cứu, là bạn cùng lớp Y88, để khám. Bs Trung cũng không khác xưa mấy. Chú bắt tay thăm hỏi Ba vài câu thì đưa Mẹ vô khám. Ba thông báo cho Bs Trung tình hình thai và bày tỏ lo lắng khi 3 tuần liên tục một trong hai đứa con không tăng cân. Bs Trung vội về phòng mạch và không quên dặn Ba khi nào có kết quả thì gọi cho chú. Cô nữ hộ sinh nói Mẹ phải ăn no mới đo CTG. Vậy là Ba dẫn Mẹ qua siêu thì Co-op Mart Cống Quỳnh ăn tối.
Sau hơn 2 tiếng, Mẹ mới được khám siêu âm và đo CTG xong. Mẹ nhận được cuộc gọi của Bs Trình, vợ Bs Định hỏi thăm tình hình của Mẹ. Một lúc sau, Bác sĩ trực hôm đó thông báo với Mẹ phải nhập viện mổ gấp vì thai suy trường diễn. Ba Mẹ lo lắng gọi cho Bs Trung. Bs Trung bảo Ba cứ đưa Mẹ về đợi Chúa nhật chú ấy vào trực sẽ mổ cho Mẹ. Ba Mẹ cũng muốn trì hoãn. Một phần vì nhà mình chưa có ai vô nuôi đẻ, phần khác thì công việc Mẹ lại giải quyết chưa xong. Ba Mẹ quyết định về chờ. Ba gọi nhờ tìm vé xe cho Mệ và bác Huyền tối mai vô.
Thứ Bảy, ngày 11/02/2017: Mẹ ở khách sạn giải quyết việc công ty. Ba tranh thủ đi lòng vòng quanh Bệnh viện để xem chỗ ăn và những nơi bán hàng để khi cần có thể nhanh chóng tìm đến. Bún bò Huế ở vỉa hè khu này mà bán tới 45.000 đ một tô. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, nhưng khu vực này Ba không thấy không khí đó. Thời sinh viên, Bs nhớ hình như thời điểm này, nhiều gia đình cầm theo cây nhang to, đi đến viếng các chùa. Ở gần cổng số 1 Bệnh viện Từ Dũ, có một nhóm các ông bà đang phát cơm chay cho người cần.
Chiều đến, Ba quyết định thông báo trên Facebook sự hiện diện của mình ở Từ Dũ (https://www.facebook.com/salomon.nguyen.pr). Vậy là bạn bè khắp nơi chia sẻ, nói chuyện với Ba. Chập tối, Cô Thúy Mario ghé thăm rồi cùng Ba Mẹ đi bộ lòng vòng ăn tối. Cô Jessie Zhao cũng đến và tặng quà chuẩn bị sinh cho Mẹ. Ba cảm thấy vui vì có những người bạn quan tâm trong lúc này.
Chúa nhật, ngày 12/02/2017: Mệ và bác Huyền vô tới khách sạn lúc hơn 4 giờ sáng. Bác Huyền thỉnh thoảng khúc khắc ho và than không chịu được máy lạnh. Trông bác Huyền gầy gò, ốm yếu, mới 53 tuổi mà như đã 60. Mẹ nhìn bác với vẻ ái ngại. Ba cũng lo vì với tạng người vậy làm sao thức hôm thức khuya chăm sóc Mẹ và các con.
Mệ đem laptop Ba vô như Ba nhờ nhưng mở ra thì không có dây nguồn. Ba lại lẩn thẩn để quên rồi, Làm công của Mệ thành công cốc. Ba tranh thủ đi lễ Chúa nhật ở nhà thờ Huyện Sỹ. Đã hơn 20 năm rồi Bà mới đi lễ tại nhà thờ này. Hôm nay, Cha chủ tế giảng khá hay.
16:00, Ba Mẹ trả phòng khách sạn rồi cùng Mệ và bác Huyền vô Từ Dũ. Bs Trung nói cứ vào cấp cứu làm thủ tục. Lại tiếp tục chờ như hôm qua. Nhưng hôm nay vì có Mệ và bác nên Ba đi lại thoải mái hơn. Ba gọi điện cho ông Vinh báo Mẹ đã nhập viện, chờ mổ.
Hơn 18:00 Mẹ mới được thay đồ. Lại chờ đợi. Ba tranh thủ lúc được vô phòng cấp cứu thì chụp Mẹ mấy kiểu hình để làm kỷ niệm. Đúng ra, Ba Mẹ muốn chụp và quay phim lúc các con ra đời nhưng Ba còn chưa gặp được Bs Trung, lấy đâu ra hỏi chuyện quay phim chụp hình. Ba mới đưa máy lên bấm mấy kiểu thì thấy mấy cô NHS chỉ chỏ. Lúc sau, khi đi lang thang chờ Mẹ mổ thì Ba mới đọc thấy thông báo không được chụp hình. Ba sốt ruột gọi cho Bs Trung. Vậy là có thêm thông tin chờ đủ xét nghiệm mới mổ.
Khoảng 19 giờ, Mẹ được cho lên phòng mổ. Khoa cấp cứu thông báo cho thân nhân đi đóng tiền rồi qua khu Chăm sóc khách hàng chờ. Khu Chăm sóc khách hàng khá rộng. Mấy năm trước, đây là khu điều trị vô sinh nhưng nay đã cải tạo thành phòng chờ khá rộng và rất khác trước. Số người chờ ở đây khá đông. Nhiều người trải chiếu ra, nằm ngủ, đồ đạc ngổn ngang chung quanh. Không ít người phải chờ một hai ngày mà chưa thấy thông tin người nhà chờ sinh. Bảng theo dõi chạy thông tin những sản phụ được mổ hoặc sinh từ hơn một tiếng trước, cứ lặp đi lập lại, khiến cho người xem thêm sốt ruột. Ba và Mệ lúc này mới tranh thủ ăn tối. Ba nhờ bác Huyền đi lấy giỏ thức ăn đang gửi ở khách sạn nhưng sau hơn 30 phút, bác trở về tay không và nói không dám qua đường. Vậy là Mệ phải về khách sạn để lấy.
Hơn một tiếng chờ đợi, Ba tranh thù đi lòng vòng đọc các thông tin hướng dẫn và thông báo. Ba đặc biệt chú ý đến các hướng dẫn chăm sóc Mẹ và bé sơ sinh. Còn Mệ đi ra hành lang đọc kinh. Khoảng 20:20, Bs Trung gọi điện thoại chúc mừng vì các con đã an toàn ra đời lúc 20:10, bé chị 2,0 kg, bé em 2,3 kg. Ba vui mừng loan báo ngay cho Mệ. Mệ gọi điện báo về nhà còn Ba gọi điện báo cho cô Ngà và chú Tài. 20:30, Ba được gọi đến bàn cung cấp thông tin khách hàng để nhận giấy mời xem các con.
Mệ cũng háo hức xem, nhưng giấy chỉ cho một người lên xem nên chỉ mình Ba lên phòng đợi. Tại đây, Bs Trung vui vẻ ra bắt tay chúc mừng. Cô NHS cắt ngang và nhắc Ba chú ý xem bé nên Ba không có thêm thời gian nói chuyện hay cám ơn với Bs Trung. Dù đeo máy ảnh bên người, nhưng Ba không chụp hình được khoảng khắc này. Các con nhỏ bé, tay chân khẳng khiu do suy dinh dưỡng, nhưng mặt hiền, mũi cao, sáng láng làm Ba rất vui. Cô NHS nói Ba ra ngoài chờ, khi gửi các con lên dưỡng nhi rồi sẽ thông báo khoa phòng nào.
Háo hức, Ba tranh thủ đăng thông tin lên FB. Dù đã 21 giờ nhưng nhiều bạn bè tấp nập gửi lời chúc mừng https://www.facebook.com/salomon.nguyen.pr khiến cho niềm vui của Ba càng trào dâng. Chỉ trong hơn một tiếng đồng hồ thông báo, Ba đã nhận được hàng chục lời chúc mừng của bè bạn xa gần, không chỉ tại quê nhà Ninh Thuận mà trên toàn cõi Việt Nam, cả cô Uyên Thi ở Bỉ và chú Bình Tuy ở Mỹ. Đặc biệt là lời chúc mừng của Bs Hồ Mạnh Tường, người đã chuyển phôi thành công và kết quả là các con.
21:00, Ba được gọi đến bàn thông tin để đăng ký phòng. Giá phòng đắc hơn giá niêm yết. Mấy hôm trước nói chuyện với bác Ly và Mẹ, cả hai đều cho rằng nên lấy trọn phòng 2 người để mình dễ sinh hoạt. Hỏi ra, giá phòng 2 người là 2 x 1 triệu/phòng nên Ba lấy phòng 1 người với giá 1,5 triệu. Phải chờ 15 phút sau nhân viên khu chăm sóc khách hàng mới thông báo có phòng. Ba gọi Mệ và bác Huyền lên nhận phòng. Thật không ngờ, đó là khu N, khu mà hôm qua Ba không đi tham quan vì cho rằng đó là khu dịch vụ và mình sẽ không vào.
Đây là khu mới và cách tính tiền cũng khá lạ là cứ mỗi người đi theo nuôi ở lại phải đóng thêm 100.000 đồng nhưng không có giường. Nhận phòng xong, Ba tranh thủ sắp xếp đồ, trong khi bác Huyền vội lên một cái giường để ngủ. Giường còn lại để dành cho Mẹ. Ba nói Mệ đi ngủ để Ba chờ. Phòng khá rộng, tủ có thể chứa rất nhiều đò, chỉ có phòng vệ sinh hơi nhỏ. Mệ mở TV ra để coi phim nhưng không tìm được kênh thường ngày nên cũng ngủ thiếp đi vì mệt. Một lúc sau, không thấy động tĩnh gì. Hành lang vắng lặng, thỉnh thoảng có tiếng trẻ khóc o...oe. Ba nhớ lại hướng dẫn của Bệnh viện ghi dưới phòng thông tin là sản phụ sau sanh mổ sẽ cho về phòng sau 5-10 giờ. Vậy là Ba quyết định nằm nghỉ, chợp mắt được lúc nào hay lúc đó để dưỡng sức.
Thứ Hai, ngày 13/02/2017: hơn 2 giờ sáng, Ba bị đánh thức bởi tiếng xe và tiếng nói. Cửa phòng chợt mở. Một cô nhân viên đồng phục xanh, có lẽ là hộ lý, đẩy xe nằm có Mẹ và hai con vô. Mọi người trong phòng thức dậy, chuyển Mẹ lên giường và ẵm hai con đạt vô nôi. Tạ ơn Chúc, vậy là các con không phải nằm dưỡng nhi.
Cảm giác của Ba lúc này thật khó tả khi lần đầu tiên mình thật sự là chức Ba. Hai đứa con nhỏ bé đang nằm ngủ yên trong khăn quấn chặt. Hai chị em chúng con khá giống nhau, mũi cao, da đỏ, sáng. Mệ nói, da đỏ lớn lên sẽ trắng, còn da trắng lớn lên sẽ đen. Ba và Mệ hỏi han Mẹ một lúc rồi Ba động viên Mẹ ngủ và nói Mệ cùng bác ngủ giường còn lại. Ba kéo ghế ngồi cạnh nôi ngắm các con.
Ba quyết định đăng hình các con lên để khoe và để những người đang mong mỏi sự ra đời của các con được nhìn thấy hình ảnh của các con. Vậy là Ba chụp bằng điện thoại và gửi lên Facebook để trình diện.
Hơn 5 giờ sáng, một cô nhân viên áo xanh vào đưa bộ quần áo mới và drap giường để Mẹ thay. Cô nhắc gia đình phải làm vệ sinh cho Mẹ. Vậy mà Ba cứ tưởng để nhân viên bệnh viện làm nữa chứ. Bác Huyền lo đi vệ sinh cho Mẹ, còn Ba sắp xếp đồ chuẩn bị khuấy sữa cho hai đứa. Mệ gọi điện cho cô Thủy nhờ xin lễ Tạ ơn.
Ăn sáng xong một lúc thì chú Hiển ghé thăm. Từ lúc Ba đưa Mẹ vô Sài Gòn chuẩn bị sinh, chú thường liên lạc lắm. Nhiều người bạn hàng cũng biết Ba vô nhưng chỉ có chú là quan tâm và đến thăm. Có những tình cảm đó thấy đáng quý và ấm lòng.
Mẹ nghe nói phòng đơn 1,7 triệu lại không có ai để hỏi han kinh nghiệm nên nói Ba đổi phòng. Ba gặp các cô nhân viên mấy lần nhưng không có phòng đôi nên đành phải qua phòng 6 giường. Phòng hơi chật, đồ đạc lại nhiều nên Ba cảm thấy hơi khó chịu. Tuy nhiên Mẹ sẽ là người phải chịu đựng nhiều nhất nên thôi. Mẹ đã quyết định thì đổi.
Ngày đầu tiên nhưng các con đã đi phân su. Vậy là tiến triển tốt rồi. Ba học Nhi đã lâu nên không nhớ rõ sinh lý sơ sinh, định bụng khi về nhà sẽ giở sách ra ôn lại. Bắt đầu từ hôm nay, Ba, Mệ và bác Huyền sẽ bận rộn lo cho các con và Mẹ. Ba và Mệ đút sữa cho các con chứ không cho bú bình vì sợ các con sẽ quen bình mà không bú mẹ. Ba không còn thời gian lên FB nữa. Trưa, Ba và Mệ ẵm hai chị em đi chích ngừa lao và viêm gan. Hai con chỉ khóc một tí là thôi
Thứ Ba, ngày 14/02/2017: Hôm nay là ngày Valentine. Chắc Mẹ chẳng nhớ đâu. Hôm nay các con vần đi phân su, bú khá tốt. Ba gọi bé chị là Chapi, bé em là Cherry. Chapi háu đói và khóc to mỗi khi đói. Cherry hiền thục hơn, khuôn mặt bầu hơn, dễ thương như trái cherry. Tên này đã được Ba Mẹ thống nhất trước nhưng Ba thấy rất phù hợp với các con. Các cô trong phòng đều cho con mình bú bình nên Mẹ nói cũng cho hai chị em các con bú bình luôn. Đêm qua, hai con dậy đòi bú và đi ị rồi quấy suốt, chắc là do tiêm ngừa, nên Mệ và bác mất ngủ. Mẹ cũng căng thẳng mà không ngủ được. Ba nói đi siêu thị mua cơm rồi tranh thủ đảo mắt tìm hoa để mua tặng Mẹ nhưng không thấy. Trong phòng hôm nay cũng không ai tặng hoa.
Hôm nay có người về nên Ba Mẹ xin chuyển qua giường đó cho rộng hơn. Chỗ cũ đã hẹp lại ngay đường vô phòng vệ sinh. Phòng ở đây so với Bệnh viện Mỹ Đức thì thuận tiện hơn ví có 2 phòng vệ sinh, có nước nóng lạnh, chỉ là không có tủ lạnh. Có gia đình chuẩn bị đón sản phụ vào xí giường. Ba phải chạy nhờ mấy cô NHS can thiệp. Hóa ra họ lộn phòng.
Ba gọi cho ông Vinh gửi bản sao hộ khẩu của Mẹ cho cô Trân và nhờ cô chuyển hộ vô Sài gòn cho Ba làm giấy chứng sinh cho hai chị em. Sẩm tối, cô Thúy vô thăm. Mẹ nhờ cô Thúy đi cùng Ba mua máy hút sữa vì Mẹ vẫn chưa có sữa. Sau một hồi khảo sát những nơi bán máy quanh bệnh viện, thấy giá máy khá cao, ít nhất là 1,5 triệu, nên cô Thúy và Ba thống nhất mượn máy của bạn cô Thúy, nhưng mai mới có.
Hơn 8 giờ tối, cô Jessie Zhao vô thăm các con. Cô ấy muốn bồng bế hai con, nhưng thấy các con còn nhỏ quá nên không dám. Ba tiếp chuyện khá lâu, gần đến 10 giờ cô mới về.
Vậy là đêm nay cả nhà được ngủ rộng rãi hơn. Mẹ nói Ba lên ngủ chung giường với Mẹ, còn Mệ và bác ngủ ghế xếp.
Thứ Tư, ngày 15/02/2017: Đêm qua, các con ít quấy hơn nhưng Ba cũng chỉ ngủ khoảng được 1 tiếng vì thức phụ Mệ và bác thay tả, cho bú... Ngoài ra, các bé cùng phòng cũng thay phiên quấy suốt đêm. Có bé gái không chịu bú, lại la rất to. Dù mẹ bé đã có sữa nhiều nhưng bé cứ đòi bú bình cho được.
Hôm nay, cô cạnh giường Mẹ xuất viện về Đắc-lắc. Cô này bị nhiễm trùng máu sau mổ bắt con nên phải chuyển về Từ Dũ. Đến trưa, không khí trong phòng nóng nực. Ba và mấy chú phát hiện ra hư máy lạnh.
Ba gọi cho nhà xe Thiện Trí hỏi lại địa chỉ mới. Đầu giờ chiều Ba đến nhà xe lấy hộ khẩu. Xem trên google map, thấy quãng đường có thể đi bộ trong 30 phút nên Ba quyết định đi bộ cho lưu thông khí huyết chứ mấy này nay thức khuya, dậy sớm, lại ít vận động làm người uể oải rồi. Hơn nữa, đi bộ có thể ngắm phố kỹ hơn, quan sát các địa điểm mình có thể cần đến và tiết kiệm tiền xe. Đi đến nơi, sau lục tìm một hồi, nhà xe cho biết họ quên gửi giấy tờ vô. Vậy là công cốc rồi. Ba đề nghị họ sáng mai đem đến bệnh viện. Không lẽ vì lỗi của họ mà mình lại tốn tiền một vòng xe. Ba quyết định đi bộ về, ghé vào một tiệm photo CMND của Mẹ và gọi cho Mẹ biết để Ba đi siêu thị mua khăn và giấy ướt cho các con. Hôm qua, khi tắm các con, cô NHS nói khăn nhà mình có nhiều bụi do kém chất lượng làm các con ho và khó ngủ.
Khoa hậu sản M cho điều chỉnh không được nên đến chiều thì cho cả phòng 510 chuyển sang phòng 502. Bác Huyền nhanh chân chạy chọn giường trước. Đến khi Ba về đến, thấy vị trí giường có thể bị nắng nên thay đổi vị trí ngược hướng lại. Giường này có không gian rộng rãi hơn, gần nhà vệ sinh và gần bàn ăn. Mẹ đang đi nghe tư vấn cho bú và chăm sóc bé nên Ba và bác di chuyển đồ đạc, để Mệ coi chừng hai con.
Thứ Năm, ngày 16/02/2017: Đêm qua, các bé sơ sinh trong phòng quấy nhiều. Có lẽ do chú nào đó đã cố tình vì bản thân mà hạ nhiệt độ phòng xuống 16 ⁰C. Bình thường, ở nhà, tối ngủ, Ba chỉ để máy lạnh ở mức 27 ⁰C, thấp nhất cũng chỉ là 25⁰C. Sáng nay, các cô NHS phát hiện sự việc đã nhắc rằng phòng có bé sơ sinh, không nên hạ nhiệt độ. Thế nhưng khi cô NHS đi, có chú nào đó vẫn cố tình hạ nhiệt độ xuống. Ba phải thỉnh thoảng coi nhiệt độ báo bao nhiêu để điều chỉnh thành 25 ⁰C.
Mẹ gọi cho nhà xe Thiện Trí và họ đem bản sao hộ khẩu đến cho Ba đem nộp làm giấy chứng sinh. Ba lại ra siêu thị Cống Quỳnh tìm mua mũ và gant tay cho chị em các con nhưng chỉ mua được hai cái mũ. Cô Thúy ghé siêu thị gửi cho Ba mượn máy hút sữa. Vậy là có dụng cụ giúp Mẹ ra sữa rồi. Vết mổ Mẹ vẫn còn đau rát dù đã khô. Bác sĩ vẫn cho Mẹ uống kháng sinh nhưng không cho đặt thuốc giảm đau như mấy ngày trước. Mẹ cố gắng đi lại nhưng vẫn phải khom người đi cà lết. Ngày mai là đúng 5 ngày sau mổ, Mẹ có thể sẽ xuất viện nên Mẹ cố gắng vào phòng vệ sinh một mình. Ba hỏi Mẹ có chắc ra viện chưa và nếu ra viện thì dự tính ở lại khách sạn hay không. Mẹ quyết định sẽ về luôn và sẽ về nhà nội. Ba gọi nhờ bác Bang mua ráp máy lạnh và chú Tài sửa ống nước ở nhà nội để chuẩn bị về đó. Một mặt Ba lại gọi điện thoại hỏi vé tàu về để đặt khoang 4 giường.
Đêm, Ba nói bác Huyền cùng Ba kiểm tra, sắp xếp đồ đạc cho gọn. Ba cũng canh số nhiệt độ phòng, bảo đảm cho các con không bị lạnh. Thỉnh thoảng, nhiệt độ phòng bị hạ xuống 22 ⁰C, Ba lại chỉnh nâng lên.
Thứ Sáu, ngày 17/02/2017: Mẹ được cắt chỉ, chuẩn bị ra viện. Mỗi lần bác sĩ đi khám bệnh, Ba phải đi ra ngoài nên không biết thật sự tình hình Mẹ. Sau khi xác định hôm nay Mẹ sẽ ra viện, Ba lại gọi điện đặt vé tàu. Phòng vé bảo cận giờ tàu nên phải ra ga lấy vé. Vậy là Ba lên taxi đi mua.
Sáng nay, mấy cô trong phòng về gần hết. Mẹ sốt ruột nhưng Ba nói khi nào nhân viên làm xong, họ gọi thì mình lên chứ lên sớm cũng đâu ai cho thanh toán viện phí. Có cô cũng sốt ruột, đi lên hỏi thanh toán viện phí thì cũng trở về tay không vì hồ sơ chưa xong. Ba ăn trưa xong, nhân viên bệnh viện báo lên làm thủ tục xuất viện. Hôm trước, Ba đóng tạm ứng 9 triệu đồng, nay được thối lại hơn 3 triệu. Tiền viện phí chủ yếu là tiền giường dịch vụ thôi. Trong khi đó, cô Hoa cũng sanh mổ tại Bệnh viện Mỹ Đức thì viện phí tới 28 triệu. Riêng thủ tục làm giấy chứng sinh, Ba được hướng dẫn xuống phòng Cấp cứu làm. Hình như do Mẹ nhập viện từ cấp cứu. Ba phải mượn giấy tờ đã nộp trên khoa để đi làm chứng sinh. Tưởng phải nộp giấy tờ ấy ở nơi cấp giấy chứng sinh, Ba phải vòng ra ngoài đi photo. Rốt cuộc lại không cần, lại thêm một lần mất công.
Ba gọi điện thoại hẹn Bs Trung uống cà-phê để cám ơn. Bạn bè lâu ngày, nói chuyện dông dài đến 3 giờ rưỡi chiều. Bọn Ba tạm biệt nhau, chú Trung đi làm, Ba lên dọn dẹp chuẩn bị ra ga. Cô Ý, sinh viên Y khoa Phạm Ngọc Thạch cũng đến thăm và chuyển đồ dùm lên xe taxi. Ba định mua gì ăn trước nhưng không ai ủng hộ. Đến khi tàu chuẩn bị lăn bánh, Mẹ mới nói giờ này trên tàu sẽ không bán gì. Vậy là cả nhà chấp nhận ăn bánh kẹo lót dạ hoặc nhịn. Mẹ nói với Ba là về nhà luôn chứ không ở nhà nội vì ngại ôn đã lớn tuổi, khó ngủ, sẽ khó chịu. Kế hoạch bị thay đổi. Ba thông báo số hiệu tàu và giờ tàu để chú Hoàng đón.
1 giờ sáng 18/02/2017, chú Hoàng đón mọi người về nhà. Sau một tuần ở Sài Gòn sinh nở, Mẹ và các con được về nhà khỏe mạnh, bình an. Cảm tạ Chúa đã đoái thương chở che cho gia đình chúng con. Tạ ơn Mẹ Maria đã chúc phúc cho gia đình chúng con. Hồng ân Thiên Chúa sẽ tiếp tục đổ tràn lên gia đình mình và giúp hai con khỏe mạnh, khôn lớn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét