Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2018

Nhật ký cho con: Bé Kiwi chào đời


Ngày thứ -1 (20-10):
Sáng dậy, Ba tranh thủ cho Chapi & Cherry bú sáng rồi thay đồ đi học. Mẹ ở nhà với hai người giúp việc chuẩn bị hành lý để ngày mai mổ đẻ. Sau khi đón Mệ Nội, Ba chở hai chị đến trường Mẫu giáo Ánh Dương...

4 giờ chiều, cô Hà giúp việc chở Mẹ qua Phòng Khám để Ba siêu âm. Ba kiểm tra kích thước và dự đoán cân nặng của Kiwi là 3.250g, nước ối hơi ít (AFI = 7). Vậy là ổn hơn rồi vì tuần trước AFI chỉ có 5. Không có hình ảnh dây rốn quấn cổ. 

Ngày thứ 1 (21-10): Ba dậy sớm đi lễ Chúa Nhật với cô Hà GV (HGV). Kết lễ là Ba tranh thủ chạy về ăn sáng rồi chở Chapi & Cherry lên Nội. Bs Trình gọi điện thoại hỏi Ba có cho nhập viện không. Ba vội báo cho Mẹ để chuẩn bị nhanh hơn mọi thứ mà vào viện cho sớm. Vì Mẹ sẽ mổ nên nhịn ăn và nhịn uống luôn.

Ba chở Mẹ đi nhập viện tại phòng cấp cứu Phụ sản. Cô HGV chạy xe theo để chở đồ. Ba nói cô HGV lên khoa Phụ sản trước, còn Ba chở Mẹ thẳng vô Cấp cứu Phụ sản. Làm thủ tục xong, cô NHS trực phòng nói chờ Phòng Siêu âm gọi thì đi làm. Ba Mẹ chờ khoảng hơn 1 tiếng mới có bác sĩ. Dù Ba quen khá nhiều bác sĩ khoa siêu âm nhưng hôm nay là một bác sĩ lạ hoắc, còn trẻ, chắc mới ra trường.
Kết quả siêu âm là bé khoảng 3 kg và không có gì bất thường. Ba thấy chênh lệch về cân nặng thì nghĩ thầm để xem khi sinh ra, cân bé xong bên nào chính xác hơn.

Ba dẫn Mẹ theo một anh sinh viên Y lên khoa Phụ Sản. Hôm nay, Sản phụ đi sinh khá đông, người đầy hành lang khoa. Một số sản phụ còn trải chiếu nằm bên ngoài vì chưa chuyển dạ sinh.




Mẹ được cho thay đồ vào khoa. Ba và cô GV ngồi ngoài chờ. Ba không thích ngồi nơi xô bồ nên đi lang thang hành lang khoa xem thông tin, thông báo. Đến 10 giờ Mẹ đi ra báo rằng sáng nay chưa mổ. Tưởng mổ sáng nên Mẹ đã nhịn đói, nhịn khát từ sáng tới giờ. Mẹ nói mua cháo và nước yến cho Mẹ rồi Mẹ tự ăn. Ba không biết khi nào mổ nên dặn Mẹ chỉ ăn ít cho khỏi đói thôi. Mẹ vào khoa còn Ba về nhà định nghỉ ngơi một chút. Chưa kịp nghỉ thì Bs Trình gọi điện thoại báo chuẩn bị cho Mẹ đi sinh. Sau ít phút, cậu Việt cũng báo mợ Xuân vô thăm Mẹ mà không thấy. Vậy là Mẹ bỏ mất cơ hội mổ sớm rồi.

Ba lật đật quay lại bệnh viện. Mợ Xuân và dì Khanh đã đứng ở lầu 3 - Khoa phụ sản, chờ Ba. Ba dẫn Mẹ vô phòng chờ sinh rồi ra ngoài. 30 phút trôi đi, họ cho Ba viết giấy cam đoan mổ cho Mẹ. Khoảng 20 phút sau, một cô NHS khác chạy ra nói Mẹ xin triệt sản và Ba ghi thêm vào giấy cam đoan.

15 giờ 15, Mẹ được đẩy ra thang máy để xuống khoa Phẫu thuật ở lầu 1. Mợ Xuân, dì Khanh và Ba đi theo, để cô Hà ở lại giữ đồ.

Tại khu Phẫu thuật, tình cờ Ba gặp bác Thọ làm ở khoa gây mê đang trực. Biết Mẹ mổ sinh, bác vào thăm hỏi động viên Mẹ.

15 giờ 40, mợ Xuân nói không còn thấy Mẹ ở phòng chờ. Ba cùng mợ và dì ngồi nói chuyện trong lúc ngồi chờ cho khỏi sốt ruột. Mợ và dì hỏi đã đặt tên cho bé chưa. Ba cho biết tên thân mật đã được đặt là Kiwi, còn tên chính thức thì chưa. Ba và Mẹ gần đây đã bàn lại chuyện đặt tên cho Kiwi. Tên thân mật thì đã chọn từ nhiều tháng trước. Ba là người chọn tên này. Khi Mẹ mang thai được hơn 8 tháng, Ba đã mua trái kiwi cho Mẹ ăn để chính thức xác nhận tên bé út là Kiwi. Riêng tên chính thức lại chưa chọn được. Ba thì muốn Kiwi có tên gần giống với hai chị là Nguyên Trần Linh N. Và vì chị Chapi tên NGHI, tên Cherry là NHI, bỏ mất một chữ cái; nên giờ sẽ tiếp tục bỏ một chữ cái nữa và có tên là NI. Nhưng tên Ni Mẹ không thích lắm, Ôn Mệ cũng không thích vì Ni nghe qua là nghĩ tới Ni cô. Ba nghĩ Khổng Tử có tên tự là Trọng Ni (仲尼) nên tên Ni đâu chỉ có nghĩa là ni cô. Ni 妮 có nghĩa là Bé gái hay 呢 của tiếng kêu chim yến. Mẹ thì thích tên Thanh Mai. Tên này nghe cũng hay nhưng khá thường gặp, vả lại nghe lạc lỏng khi đặt kèm tên hai chị. Ngoài ra, Ba cũng muốn ba chị em sẽ học chung với nhau, thi chung hội đồng như mục đích khi Ba đặt tên cho hai chị. Mợ và dì nghe Ba giải thích thì ủng hộ luôn.

Mợ Xuân nói lần con dâu mợ mổ sinh thì chỉ tầm hơn 30 phút một chút là bé ra. Nhưng đến 16 giơ 30, bác Thọ mới ra báo đã mổ xong, bé nhỏ tầm khoảng 2kg9. Ba cảm giác hơi hụt hẫng vì con khá nhỏ so với suy nghĩ của Ba và vì cân nặng sai khác với siêu âm của Ba quá. Vậy là siêu âm ở Bệnh viện tỉnh chính xác hơn rồi. Ba nghĩ mình đã siêu âm liên tục cho Kiwi nhiều lần và đến tuần thứ 38, Kiwi lúc nào cũng đạt cân nặng đúng chuẩn. Chính xác hơn là kích thước các chỉ số đo cân nặng đều phát triển đúng chuẩn (bao gồm BPD, FL và AC). Nếu dự đoán cân nặng của Ba sai có nghĩa là chương trình đo được sử dụng thiếu độ chính xác.



Tưởng rằng sẽ được đón Kiwi trong khoảng 15-30 phút nhưng cả tiếng sau thì cô nhân viên từ phòng mổ mới mở cửa đẩy ra một chiếc xe nôi inox. Trên xe có hai bé sơ snh và đọc tên mẹ hai bé đến nhận. Ba cùng mợ và dì chạy đến xem. Trên xe là hai bé, một trắng, một đỏ. Bé có da trắng mở to mắt nhìn chung quanh. Bé da đỏ thì mặt sưng, mắt nhắm tít lại nằm im ngủ. Ba buột miệng: "Bé da đỏ là con mình". Ba nói vậy vì dân gian có truyền tụng bé sinh ra da đỏ thì sau này sẽ trắng, da trắng sau này sẽ đen. Tất nhiên điều này không phải lúc nào cũng đúng nhất là phải biết trắng là trắng thế nào và đỏ ra sao. Nhưng Ba biết màu da đỏ của bé sơ sinh nằm kia sau sẽ trắng và chắc chắn đấy là con mình. Cô nhân viên lật vạt áo bé da trắng, xướng tên và cho gia đình coi giới tính. Khỏi cần nghe cũng biết không phải con Mẹ Nụ rồi. Đến bé thứ hai, mở vạt áo ra đúng là tên Mẹ Trần Thị Nụ và dĩ nhiên là con gái. Vị trí Ba đứng không thuận lợi nên không coi được giới tính, nhưng Ba cũng đâu có ý định coi đâu. Xe đưa bé được đẩy đến thang máy để lên khu hậu phẫu khoa sản. Đông người đi theo và Ba chỉ kịp lấy cái điện thoại Zenfone 5 của mình ra chụp một bức ảnh, vừa lúc Kiwi ngáp mà trời bên ngoài bắt đầu đã chập choạng  nên hình mờ căm. Thôi thì cũng là tấm hình đầu tiên ngoài đời của con. Ba nói vậy vì trước kia Ba đã chụp hình 3D của Kiwi trong bụng Mẹ.



Lên tầng 3, Ba gọi cô Hà xách đồ theo. Dì Khanh cũng phụ xách. Đến khoa phụ sản, cô nhân viên đưa hai bé vào phòng dưỡng nhi luôn. Người nhà không được đi theo. Mợ Xuân nói Ba xuống chờ đón Mẹ. Ba nhờ mợ Xuân ở lại chỉ cho cô Hà cách pha sữa và chăm sóc bé nếu được giao, rồi quay xuống tầng 1.

Ba ngồi chờ khá lâu. Một gia đình có cô bị nhiễm trùng vết mổ sinh khá đông người đi theo nên ngồi hết hai băng ghế đa trước cửa khu mổ. Ba đi lòng vòng hành lang hai bên nhưng vẫn ngó chừng về phía cửa. Ba chờ lâu nhưng không thấy Mẹ ra. Gần 19 giờ, Ba mới thấy Bs Loan, bác sĩ mổ cho Mẹ, đi ra. Chưa đầy nửa tiếng thì Bs Trình cũng đi ra. Cô báo cho Ba là chút nữa Mẹ sẽ ra. Nói là vậy nhưng gần 7 giờ rưỡi tối Mẹ mới được đầy ra. Ba đẩy Mẹ lên phòng hậu phẫu khoa Phụ sản. Mẹ được gặp lại Kiwi. Mẹ cằn nhằn vì Ba chưa hướng dẫn bằng việc làm mẫu cho cô HGV cách pha sữa, giữ bé. Mợ Xuân chúc mừng Mẹ rồi ra về. Lúc này Ba mới về nhà lấy đồ ăn đem vô cho Mẹ.

Tối đến, O - dượng Tuyến - Đài ghé thăm và chúc mừng sự ra đời của Kiwi. Dượng Đài nói Nội muốn nhìn mặt bé nên chụp hình Kiwi về cho Nội coi.



Cô GV chưa quen làm nên Ba phải thức để hướng dẫn cô cách chăm sóc và cho Kiwi bú. Cô làm việc theo kiểu mà Mẹ gọi là không có tâm. Tâm ở đây bao gồm cả hai nghĩa. Một là làm không để tâm tới công việc nên chờ ai nói gì mới làm; Hai là không biết yêu trẻ nên làm gi cho bé cũng hời hợt, làm cho có. Lúc đầu Ba cảm giác dùng từ này hơi nặng, nhưng về sau thì đúng là không có từ nào chính xác hơn.

Ngày thứ 2 (22-10): Đêm Ba thức - ngủ cùng cô giúp việc để canh chừng Mẹ và Kiwi. Cô giúp việc chưa quen việc nên Ba không dám ngủ mà phải giám sát thường xuyên công việc của cô. Kiwi bú ít và hay bị trào sữa ra sau bú mà Ba không biết vì sao. Cô giúp việc không biết canh chừng lượng nước khiến cứ mỗi lần cô ấy lường nước là Ba phải yêu cầu đưa kiểm tra lại. Đó là chưa kể việc tuân thủ vệ sinh bình. Người ta sống ở nông thôn không quen với nền nếp vệ sinh nên không hiểu mấy về vấn đề vệ sinh khi cho bé sơ sinh bú. Đến sáng, vẻ mặt cô giúp việc hiện rõ sự mệt mỏi do không quen thức. Ba cũng  phải phụ cô ấy lo cho Mẹ và Kiwi rồi sắp xếp, thu dọn vì 7 giờ là thân nhân bị mời ra ngoài rồi.

10 giờ, Ba nộp giấy để tiêm ngừa cho Kiwi. Từ sáng tới trưa, Kiwi vẫn chưa đi phân su, cũng không mở mắt. Ba đùa Kiwi là tuổi chó nên khi sinh ra như chó con không chịu mở mắt.

Gần 12 giờ thì vú Thủy và Mệ vô thăm. Mệ và Vú chỉ tranh thủ được buổi trưa để ghé. Buổi tối thì Mệ đã phải lo giữ hai chị Chapi & Cherry rồi. Cả hai ngồi nói chuyện gần cả tiếng mới về. Ba cũng tranh thủ sắp xếp đồ để về nhà ngủ vì  thông thường 1 giờ 30 hàng ngày khoa sẽ mời người nhà ra hết.

Đầu giờ chiều, Mẹ được chuyển qua phòng hậu phẫu phụ khoa. Trong phiên của bà GV nên bà chuyển đồ là chính. Phòng có 4 giường. Một cụ bà 81 tuổi mổ sa tử cung nhưng hay bị người trong phòng chọc là đẻ con so. Một cô bị mổ thai ngoài tử cung và cô bị nhiễm trùng sau sinh Ba gặp lúc chờ Mẹ mổ. Phòng ít người, ít phức tạp nhưng lại không có nhà vệ sinh. Đúng ra Mẹ đã đăng ký phòng dịch vụ trước khi mổ nhưng do có quá nhiều sản phụ nên chưa có phòng trống. Lúc 11 giờ 30 trưa cô nhân viên định chuyển qua khu điều trị theo yêu cầu nhưng Ba không đồng ý.

Chiều tối trời đổ mưa. Vậy mà cô Trân phòng Tổ chức Bệnh viện, rồi cô Hà và cô Sương trong CLB của Ba vẫn đội mưa vào thăm. Cô Trân báo sơ tình hình Bệnh viện cho Ba. Tối nay, cũng như hôm trước, Ba và cô GV trãi chiếu dưới chân giường Mẹ để ngủ. Cô GV vẫn chưa quen việc hay đúng hơn Ba cảm giác là cô ấy muốn làm việc theo kiểu riêng như cách làm ở nhà, ở nông thôn chưa phát triển. Bản thân cô bị nhiễm trùng vết mổ sau sinh là người dân tộc thiểu số mà còn biết rành rọt, giải thích cho cô GV và mẹ cô đó hiểu những kiến thức về chăm sóc bé. Vậy mà cô GV lại cứ lơ lơ, ai nói gì về cách làm của cổ là cổ ngó lơ chỗ khác không chịu làm theo; nhắc lại mấy lần thì nói rằng khó chịu. Ba chẳng ngủ được mấy vì phải canh chừng cổ làm hoặc phải đích thân làm.

Ngày thứ 3 (23-10): Dù không ngủ được mấy, chỉ nằm ngã lưng để nghỉ ngơi là chính nhưng chuông báo gáy lúc 5 giờ thì 5 giờ 15 Ba bắt đầu sắp xếp đồ, về nhà tắm rửa, ăn sáng sau đó đem đồ ăn vô cho Mẹ.  Hôm nay Ba lên Nội chở hai chị em Chapi & Cherry đi học. Ba tranh thủ đi cắt tóc nhưng giờ sáng, tiệm chưa mở nên Ba ghé Nội ngồi nói chuyện đến hơn 9 giờ mới đi cắt tóc.
Ba vô lại thì bà GV nói Kiwi đã đi phân su. Vậy là yên tâm rồi. Chiều nay ở phòng dịch vụ có người về. Vậy là Mẹ và Kiwi được chuyển qua phòng rộng rãi hơn. Phòng này cũng như phòng hậu phẫu nhưng rút lại còn hai giường, máy lạnh để một góc. Mỗi giường có một tủ lạnh hơi cũ kỹ, một đi-văng và 2 cái ghế nhựa. Quan trọng là có máy lạnh cho Mẹ.

Tối nay, vợ chồng bác Bang vào thăm Mẹ và Kiwi. Bác Ly mới đi Đài Loan về nhưng rất kín tiếng. Ba hỏi bác mới nói có đi nhưng không kể gì về chuyến đi nên Ba không hỏi nữa. Hai bác ngồi chơi một lúc thì về lo cho ông Ngoại (Ba bác Ly)

Ngày thứ 4 (24-10): Đêm, Ba ngủ nhiều hơn để Mẹ và cô GV lo cho Kiwi. Tất nhiên làm vậy thì cũng không an tâm mấy vì cô GV không quen chăm sóc sơ sinh theo kiểu mới, nhất là vấn đề vệ sinh. Mẹ thay đồ xong thì Ba nói cô GV gom đồ dơ cho Ba đem về. Ba về nhà đã gần 6 giờ. Vậy mà cửa đóng im ỉm. Bà GV ngủ quên nên mở cửa cho Ba vô rồi vội vàng nấu ăn sáng. Ba không kịp ăn nên gọi điện thoại cho Mệ nấu sẵn. Ba tắm xong thì nồi bún cũng vừa nấu xong nên Ba xách vô cho Mẹ. Ba phải tranh thủ và chạy lên thang bộ cho kịp. Vừa đưa đồ ăn sáng cho Mẹ xong là Ba quay đầu chạy xe về Nội để ăn sáng và chở Chapi & Cherry đi học. Hôm nay Mẹ đồng ý cho Ba đi làm ở Bệnh viện. Phòng mạch dạo này Bs chủ PM. thay đổi cách sắp xếp nhân sự nên Ba không còn thích ghé chơi hay đi làm ở đó mấy. Ba làm ở đó đã hơn 20 năm nhưng cách đối nhân xử thế của Bs chủ PM nói chung ngày càng tệ, coi trọng đồng tiền quá. Khác xa cách làm thuở ban đầu. Ngày đó, Ba cảm thấy PM như là một nơi để anh em chuyên môn cộng tác với nhau làm thêm đúng với chuyên môn mình. Bây giờ Ba cảm thấy mình chỉ là kẻ đi làm thuê ở một môi trường không được tôn trọng. Dù cần kiếm thêm tiền vì đồng lương Bác sĩ Giám đốc Bệnh viện như Ba Nhà nước trả không đủ trang trải cuộc sống nhưng Ba không muốn lụy vào người ta. Ba hỏi tình hình bác sĩ ở Phòng khám để coi thử mình có làm được không nhưng xem lịch rồi Ba quyết định không ghé Phòng khám.

Công việc điều hành ở Bệnh viện dạo này khiến cho Ba mệt mỏi vì chịu nhiều áp lực. Một mặt Bộ Y tế ra những chính sách không hợp lý khiến cho Bệnh viện rất khó hoạt động. BHXH dựa vào văn bản của Bộ Y tế rồi ban hành vô số chính sách dồn ép ngành y tế một cách vô lý để xuất toán làm cho các cơ sở y tế phải thu hẹp phạm vi hoạt động. Bác sĩ muốn kê đơn, điều trị phải hỏi ý kiến nhân viên BHXH. Chưa khi nào Ba thấy phẩm giá của bác sĩ bị coi thường như vậy. Ngành y không phát triển cũng khó tránh. Báo chí trong nước cũng đã cảnh báo các nước chung quanh trong khu vực bắt đầu vượt mặt Việt Nam. Bác sĩ ở Bệnh viện Ba lại rời đi tiếp một người. Các bác sĩ còn lại cũng không an tâm và hay phản kháng sự điều hành của Ba theo kiểu thiếu chín chắn nên Ba gọi họ là bác sĩ nhi. Họ thừa biết tình hình khó khăn của Bệnh viện nhưng vẫn đòi hỏi, yêu sách và xử sự như người chưa lớn.

Ba đi làm về thì Mẹ gọi vô Bệnh viện ăn trưa luôn. Ba ghé qua nhà thấy cửa kính đóng, gọi không ai trả lời nên vào với Mẹ và Kiwi. Tới nơi Ba chứng kiến màn tranh cải nảy lửa giữa Mẹ và những người giúp việc, mà chính là bà GV. Ai cũng có cái đúng cái sai. Trước đây Ba đã nói Mẹ, thời buổi này khó kiếm người làm việc 'đàng hoàng' nên giờ mình cần người, họ làm được tới đâu hay tới đó rồi uốn nắn từ từ. Mẹ nóng nảy nên mới sinh chuyện. Ba cố gắng dàn hòa và phải hơn một tiếng rưỡi mới xong. Mệt mỏi, uể oải, Ba về lại nhà ăn vội chén cơm rồi chạy lên Bệnh viện đi làm vừa sát nút giờ.

Bs Miên được phân trực lãnh đạo bệnh viện nhưng chiều nay tự nghỉ mà không báo. Ba vừa giải quyết các công việc của mình vừa thỉnh thoảng đi siêu âm. Cô Yến điều dưỡng trưởng khoa CLS hỏi hình con nên Ba đăng hình con lên zalo cho cô coi.



16 giờ 30, sau khi làm thêm một ca siêu âm, Ba tranh thủ chạy về đón Chapi & Cherry. Mệ sốt ruột nên gọi điện nhắc Ba mấy lần về để kịp đón. Ba và Mệ đến trường thì lớp Chapi & Cherry học đã đóng cửa. Lớp nhà trẻ 2 vẫn còn. Hỏi ra thì hai chị em đã được gửi qua phòng hành chính cho soeur Đặng.  Mệ đến đón thì hai chị em mừng rỡ chạy ra. Ba nhìn thấy thương hai đứa nhưng cũng vội chở về Nội rồi trốn đi. Ôn không khéo để Chapi phát hiện. Vậy là Chapi la khóc sướt mướt. Mưa cũng bắt đầu lắt rắt. Mùi hoa sữa tỏa ra nào ngạt khắp quãng đường về nhà. Ba ăn vội miếng cơm rồi xách cơm vô cho Mẹ và cô GV. Bà GV thông báo Mẹ nói bà không ở lại đêm ở nhà nữa. Cô Minh Trâm lại vào thăm Kiwi. Ba nghĩ, vậy là cô đã sẵn sàng làm Mẹ đỡ đầu của Kiwi rồi.

Mẹ than nóng nên đổi sang giường bên kia. Nhưng khi đổi qua Mẹ lại thấy lạnh nên nói Ba chỉnh remote để tăng nhiệt độ phòng lên. Khoảng hơn 6 giờ thì Chú thím Tài Nguyên ghé thăm. Ba và chú Tài ngồi nói chuyện xã hội và giáo xứ gần cả tiếng thì chú thím về. Lúc này Ba định 'viết' tiếp nhật ký nhưng mệt quá và đi ngủ. Đem, Mẹ tranh thủ cho Kiwi bú nhưng Kiwi thỉnh thoảng cứ khóc làm Ba cũng thấy sốt ruột. Có lẽ do Mẹ và cô GV không để tư thế thích hợp nên Kiwi khó chịu.

Ngày thứ 5 (25-10): 1 giờ 30 sáng, Kiwi lại khóc. Mẹ đã cho bú một lúc rồi nhưng chắc sữa còn thiếu. Ba lấy bình sữa đã pha sẵn cho Kiwi bú. Ba thấy dáng vẻ mệt mỏi của cô GV nên nói cô ngủ đi. Kiwi bú hết bình sữa thì Ba đặt bên trong chỗ nằm của Ba để ngủ. Thỉnh thoảng Kiwi lại quơ tay chân rồi khóc. Ba kiểm tra tả thấy không có phân nhưng miếng dán tả bị bung ra. Ba dán lại thử thì thấy loại tả này sử dụng miếng dán kém chất lượng nên rất dễ bung. Ba thay cho Kiwi tả khác nhưng cùng loại, cảm giác cũng không yên tâm. Mẹ dậy và nói ẵm Kiwi qua ngủ với Mẹ để Mẹ cho bú.

Gần 5 giờ sáng, Ba nghe Kiwi khóc nên thức dậy. Mẹ nói vừa cho Kiwi bú xong. Chắc sữa Mẹ chưa nhiều, Kiwi còn đói nên khóc. Ba dự định pha sữa nhưng thấy bình còn 2 cái chưa dùng, theo tính toán là không đúng. Ba nghi ngờ bình trụng không đúng chuẩn nên nấu nước trụng lại. Trong thời gian chờ Ba pha sữa, Kiwi thỉnh thoảng lại khóc to nên Ba phải ngồi nói chuyện vỗ về Kiwi. Hôm nay Kiwi đã mở cả hai mắt. Sữa pha xong, Ba 60ml sữa cho Kiwi bú nhưng Kiwi bú chỉ được 20ml. Có lẻ Kiwi khó chịu gì đó thôi chứ không phải đói. Ba ẵm và ư a một đoạn thánh ca thì Kiwi ngủ yên. 5 giờ 30, Kiwi cựa quậy lại. Ba kiểm tra thấy Kiwi són trong tả nên báo cô GV thay tả. Cô GV đem bịch tả ra rồi bảo Ba "Đưa (Kiwi) đây". Ba phải nhắc cô chuẩn bị cho đủ bông lau, nước và tả thì Ba mới cho thay. Hơn 6 giờ Ba mới về. Hôm nay vì không có bà GV nấu ăn nên Ba sẽ ăn ngoài. Trước khi về Ba gọi bà GV ghé nhà lấy xe, mua đồ ăn sáng đưa vào cho Mẹ và cô GV.

Ba ghé quán ăn sáng rồi chạy lên nội chở Chapi & Cherry đi học. Dù đã hơn 2 tháng ở trường rồi nhưng Chapi vẫn khóc khi vào lớp, chỉ tiến bộ là đưa tay cho cô giáo ẵm. Cherry thì nhanh nhẹn hơn. Ba đặt Cherry xuống sàn nhà là con chạy vào ghé ngồi của mình. Ba lại đi làm Bệnh viện.

Mẹ nhắc Ba mua tả vải cho Kiwi nhưng hỏi tiệm bán đồ sơ sinh ở Tháp Chàm không có nên Ba chạy ra chợ Phan Rang mua. Về đến nhà, Ba và chú Hoàng kê lại giường theo ý Mẹ để khi Mẹ về khỏi cập rập. Vô tới Bệnh viện đã hơn 12 giờ 30. Hôm nay, sữa Mẹ đã nhiều hơn, tuy nhiên Kiwi chưa bú được nhiều vì núm vú Mẹ lớn mà vị trí nằm chưa thoải mái và phù hợp. Ba kiểm tra tả thì thấy cuống rốn Kiwi đã rụng.

Chiều, Ba tranh thủ về đón Chapi & Cherry. Vừa thấy Ba, Chapi lật đật chạy ra ôm chầm Ba trong khi Cherry vẫn đứng chơi với Nội ở sân chơi. Lúc Ba về, Chapi phát hiện và khóc. Ba phải giả vờ chơi cút hà với Chapi rồi đội rổ lên mặt trốn đi. Nghĩ mà tội cho Chapi & Cherry phải ở xa Ba Mẹ một thời gian khi Mẹ sinh Kiwi. Nhưng thời gian gần kết thúc rồi. Mẹ báo mai sẽ xuất viện. Chiều nay Mẹ đã được cắt chỉ vết mổ.

Tối, Cô Hạnh và cô Uyên đến thăm. Hai cô giỡn với Kiwi được một lúc thì về. Ba mở youtube cho cô GV xem cách thay tả, quấn tả và tư thế cho bé bú, bé ợ hơi. Ba hy vọng cô GV sẽ cải thiện hơn cách chăm sóc cho Kiwi.

Ngày thứ 6 (26-10): Mẹ có sữa nhiều hơn nên cho Kiwi bú nhiều hơn. Đêm qua Mẹ không gọi để Ba ngủ. Thỉnh thoảng Ba cũng thức khi nghe tiếng khóc nhưng thường thì đó là tiếng khóc của giường bé bên cạnh. Kiwi khóc chủ yếu do đói và khi đã ngậm được vú Mẹ thì hết khóc. Mẹ cho bú đêm nên sáng mệt và nằm thiếp đi. Ba về đến nhà thì Mẹ gọi điện thoại dặn dò công việc. Hôm nay Ba vẫn đưa hai chị Chapi & Cherry đi học rồi lên Bệnh viện làm. Cuối tuần nên người đi khám bệnh đông hơn mọi ngày. Ba cũng siêu âm nhiều hơn. Đến 9 giờ vẫn chưa nghe Mẹ gọi nên Ba gọi hỏi Mẹ mấy giờ làm thủ tục xuất viện. Mẹ cho bà GV đi họi thì trả lời Ba là 10 giờ. 10 giờ 15 Ba mới lái chiếc Cruze ra khỏi Bệnh viện. D(i được một đoạn thì Mẹ báo người ta hẹn chiều mới làm thủ tục. Thấy còn sớm nên Ba quay lại Bệnh viện.

Trưa Ba vào với Mẹ và Kiwi thì giường bên cạnh đã có một sản phụ và bé mới. Mẹ ăn cơm một mình. Cơm do bà GV nấu đem vô. Bà GV nấu khá hợp khẩu vị nhưng cách nấu khác nhà mình nên ăn Ba thấy ngán. Hẳn Mẹ cũng vậy nhưng Mẹ thường dễ ăn hơn Ba. Mẹ nói họ hẹn 3 giờ chiều mới làm thủ tục nên chiều Ba quay về Bệnh viện làm việc. 3 giờ chiều, Ba lại gọi điện thoại hỏi Mẹ thì lại nghe hẹn đến 4 giờ. Ba hỏi về giấy chứng sinh thì cô nhân viên nói thanh toán xong là có giấy chứng sinh luôn. Cô Yến nhân viên của Ba cho biết ở Bệnh viện tỉnh họ cấp giấy chứng sinh không có tên bé. Đúng là Bệnh viện tỉnh là việc thiếu chuyên nghiệp, thua xa Bệnh viện Từ Dũ.

4 giờ chiều, Ba đón Chapi & Cherry. Mệ đang chơi với hai chị em ở sân. Ba đội mũ beret mang kính đen nên Cherry không nhận ra. Chapi chỉ thấy Ba ngoắc tay là chạy nhào tới ôm chầm Ba rồi. Ba xuống tới nơi để làm thủ tục thanh toán thì đã 4 giờ 30. Tổng chí phí gần 2 triệu chưa kể 500 ngàn xét nghiệm sàng lọc sơ sinh. Ba chuyển đồ rồi chở Mẹ và Kiwi về nhà. Sắp xếp mọi chuyện xong Ba mới nhớ là Bệnh viện chưa đưa giấy chứng sinh. CHắc là phải lấy hóa đơn thanh toán đi làm giấy chứng sinh sau mà ở khoa họ không hướng dẫn. Ba phải để hôm nào quay lại xin giấy chứng sinh thôi.






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LÊN ĐẦU TRANG